Những giá trị, ý nghĩa từ bài thơ “Nghe tiếng giã gạo” của Bác Hồ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ tư - 11/08/2021 21:48 68.073 0
Tóm tắt, bài thơ “Nghe tiếng giã gạo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị lý luận và thực tiễn vô cùng to lớn, đối việc rèn luyện đạo đức cách mạng. Trong giai đoạn hiện nay việc nghiên cứu những giá trị, ý nghĩa từ bài thơ này để vận dụng vào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết.

Bài thơ “Nghe tiếng giã gạo” nằm trong tập thơ “Nhật ký trong tù” (1942-1943), ngày 1 tháng 10 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra quyết định công nhận là bảo vật quốc gia. Bài thơ Bác viết trong hoàn cảnh bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giam giữ trong ngục. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, bài thơ khẳng định ý chí kiên cường tinh thần lạc quan đầy chất thép của người chiến sĩ cộng sản. Sau này với tinh thần ấy, khi đến thăm một đơn vị thanh niên xung phong làm đường trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Người đã khuyên thanh niên “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”.
Bài thơ đã chỉ ra những nội dung cơ bản, rất quan trọng trong rèn luyện đạo đức cách mạng. Qua đó giúp chúng ta liên hệ, vận dụng vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay.
“Gạo đem vào giã bao đau đớn,
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông;
Sống ở trên đời người cũng vậy,
Gian nan rèn luyện mới thàn công”.
( “ Nhật ký trong tù” – Hồ Chí Minh ).
Bài thơ chứa đựng hơn 3 phần giá trị
Phần thứ nhất, hoạt động lao động (giã gạo) của con người.
Đầu tiên là gạo đem vào giã; hai chữ “đem vào” được mô tả là hoạt động của con người đang ở thì hiện tại, cơ sở luận của bài thơ chỉ ra rằng gạo đem vào để làm gì, nhằm mục đích gì ?, tùy theo nhu cầu của người tiêu dùng mà có kế hoạch cho cụ thể để tiến hành giã gạo đạt được phẩm chất gạo như mục đích yêu cầu đã đề ra. Từ đó, ta có thể thấy rằng, để làm một việc gì đấy, chúng ta cần tính trước khi làm, cần xác định mục đích, chương trình và kế hoạch cụ thể, rõ ràng và sát hợp. Mục đích là dự kiến về kết quả đặt ra để hướng tới, để làm việc, để phấn đấu, để đạt kết quả trong công việc. Chương trình, kế hoạch được thể hiện thành các chỉ tiêu, các biện pháp, các công việc chủ yếu nhằm thực hiện có kết quả mục đích đã đặt ra. Thứ quan trọng này cần phải làm trước, không thể làm sau. Nó có tính chất vai trò rất quan trọng chi phối các phần việc sau này. Các phần việc sau này có tính chất tác động trở lại, nhưng trước hết phải là tính trước khi làm. Cũng giống như trước khi tiến hành tuyển quân, chúng ta cần có kế hoạch tuyển quân thật chỉn chu trước tiên. Ví dụ: xây dựng kế hoạch tuyển quân trước khi tiển quân. Vẽ thiết kế trước khi xây dựng nhà. Thật vậy, sinh thời, Bác luôn chỉ rõ, làm việc phải có mục đích hướng đến. Bất cứ việc gì, đều quan trọng trước hết chúng ta phải xác định rõ được phương hướng mục đích và vạch ra được chương trình, kế hoạch thật rõ ràng cụ thể và sát hợp. cần phải đi. Ví như năm 1927, Bác viết cuốn Đường Cách Mệnh. Người đã nói rõ mục đích của việc viết cuốn sách này là “…nói cho đồng bào ta biết rõ, vì sao chúng ta muốn sống thì phải kách mệnh ,đồng bào xem rồi thì nghĩ lại, nghĩ rồi thì tỉnh dậy, tỉnh rồi thì đứng lên đoàn kết nhau mà làm kách mệnh” .
Chỉ dẫn tiếp theo: “gạo đem vào” là sự chuẩn bị;
Sự chuẩn bị được ví như hoạt động giã gạo, sau khi đã xác định được mục đích, yêu cầu, của việc giã gạo, đã vạch ra được chương trình, kế hoạch giã gạo thật cụ thể, sát hợp để tiến hành và thực hiện, thì bước logic tiếp theo là bước chuẩn bị, ở đây người giã gạo phải chuẩn bị về vật chất (các cái để tiến hành lao động giã gạo), chuẩn bị về tinh thần (chuẩn bị về sức khỏe, sự phối hợp với người khác, thái độ, trình độ, kiến thức…). Lúc sinh thời, Bác từng lấy ví dụ: “người thợ mộc muốn đóng một cái tủ, trước hết anh ta phải mài sẵn cưa, bào, chàng, đục…v.v và làm sao xếp có thứ tự hẳn hoi. Rồi anh lấy gỗ vừa đủ làm cái tủ. Khi các thứ đều sẵn sàng, anh ta bèn bắt tay vào việc đóng tủ. Như thế là anh thợ mộc làm việc có sự chuẩn bị, có kế hoạch. Như thế là anh ấy sẽ không hao phí thì giờ, tốn lực lượng và việc lại mau thành… việc to, việc nhỏ, muôn việc đều như vậy” .  Sự “chuẩn bị” là tất nhiên của mọi công việc, là công thức để thực hiện mọi công việc cho được thành công. Bác nhấn mạnh: “bất cứ làm gì cũng đều phải chuẩn bị cho tốt, phải suy xét cẩn thận, xem việc đó thành công thì ảnh hưởng thế nào. nếu thất bại thì ảnh hưởng ra sao. Nếu chuẩn bị tốt sẽ tránh được sự đơn giản, sơ sài, sơ suất, đại khái, qua loa, đồng thời tránh được quá cao, quá mức, quá phiền phức, quá miễn cưỡng” . Có thể nói, sự chuẩn bị như là các nguyên nhân có tính chất tỷ lệ thuận với kết quả.
Logic tiếp theo, ta có thể thấy rằng: căn cứ vào sự “cầu” của gạo ở tương lai mà lựa chọn phẩm chất gạo trong quá khứ để mà “cung”; đồng thời hoạt động giã gạo cũng là hoạt động diễn ra nhiều khâu, nhiều phần việc nên có sự lựa chọn phần việc nào làm trước, cái gì làm sau, cái nào là trọng tâm, cái nào là trọng điểm, phần việc nào quan trọng quyết định thì chọn ai làm … Vì sao phải như vậy? vì để làm việc một cách khoa học, không được tùy tiện mà phải định lượng, định tính, định giá trị bằng tiêu chuẩn, tiêu chí khoa học, khách quan, không được dùng ý nghĩ chủ quan áp đặt hoặc thực hiện ngoài tiêu chuẩn, tiêu chí, hoặc chưa đạt yêu cầu. Ví như, tập kết vật tư theo thiết kế để xây nhà. Ví như, lựa chọn cầu thủ để đưa vào đội tuyển quốc gia huấn luyện. Ví như, tiêu chuẩn tiêu chí lựa chọn công dân đưa vào huấn luyện trong quân đội hàng năm… Theo Bác, làm việc khoa học là “làm việc đúng hơn, khéo hơn”, làm việc có kết quả. Làm việc không khoa học tức là “làm việc không đúng, không khéo” gặp đâu làm đấy nên thường mắc nhiều sai sót, ít có kết quả thậm chí có khi thất bại. Cách làm việc khoa học theo Bác tập trung ở mấy điểm chính sau đây:
Một là, phải cụ thể kịp thời, thiết thực, phải có trọng tâm, trọng điểm, phải đi sâu, đi sát, điều tra, nghiên cứu, phải kiểm tra để nắm người, nắm việc, nắm tình hình, “phải chân đi, mắt thấy, tai nghe, miệng nói, tay làm, óc nghĩ” . Không chỉ vậy, làm việc cần phải cẩn thận mà nhanh nhẹn, phải làm đến nơi đến chốn, đúng người đúng việc, “chớ người giỏi thợ mộc thì giao cho việc thợ rèn, người giỏi thợ rèn lại giao  cho việc thợ mộc”. Đồng thời phải nắm được những thông tin cần thiết chính xác, từ đó sàng lọc những thông tin sai lệch để nắm được những người và những việc làm đúng, nhanh, hiệu quả.
Hai là, phải lựa chọn cách làm, không tham nhiều việc trong một lúc, mà làm xong việc này rồi mới làm sang việc khác, làm đến đâu chắc chắn đến đó “từ nay bất kỳ việc gì, chúng ta phải bắt đầu từ gốc dần dần đến ngọn, từ ít đến nhiều, từ hẹp đến rộng, chớ nên tham mau, tham nhiều trong một lúc” . Đến đây, Người đã nâng lên thành công thức của sự lựa chọn.
Ba là, phải tránh bệnh chủ quan. Có trường hợp, mục đích chương trình, kế hoạch làm việc đặt ra đúng, nhưng trong quá trình thực hiện do chủ quan nên tiến hành không đúng dẫn đến kết quả công việc thường hạn chế, hiệu quả kém, thậm chí thất bại. Hãy ghi nhớ lời Bác: “so đi sáng lại, phân tích rõ ràng là cách làm việc có khoa học. Mỗi công việc, chúng ta đều phải làm như thế, làm như thế mới tránh được độc đoán, mới tránh được khỏi sai lầm” .
Chỉ dẫn tiếp theo “gạo đem vào” là “khuôn vào”: giã gạo là một hoạt động kinh tế, là hoạt động có tính quy định. Từ việc quy định của pháp luật, quy định của đạo đức nghề nghiệp, quy định khung tiêu chí trong hoạt động giã gạo, tuân thủ theo kỷ luật lao động trong giã gạo. Có thể hiểu:
Thứ nhất, đây là một hoạt động tự giác - không phải tự phát (tức hoạt động vì mục đích yêu cầu) nên là hoạt động của nhận thức từ lý thuyết đến thực hành.
Thứ hai, đây còn là hoạt động qua nhiều bước từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, từ lựa chọn phẩm gạo cho đến lúc gạo trắng tựa như bông (trắng hơn cả mong đợi)
Thứ ba, tác giả viết bài thơ với mục đích không phải miêu tả hay mô tả hoạt động giã gạo mà cốt yếu hướng đến quá trình rèn luyện trong hoạt động lao động của con người, cụ thể là rèn luyện trong hoạt động cách mạng để làm cách mạng, giành lại độc lập tự do cho đất nước (Giai đoạn chuyển chỉ đạo chuẩn bị các bước cho cách mạng nổ ra giành chính quyền năm 1942 đến năm 1945).
Từ ba cơ sở trên, việc “gạo đem vào” là khuôn vào. Khuôn vào là một hoạt động mang tính tự giác dựa trên những chỉ dẫn, khuôn mẫu, quy định. Hiện nay, đó là những hoạt động cần bám sát theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vào những văn bản mà pháp luật đã quy định, khuôn vào quy chế, nội quy, quy định thành nguyên tắc, điều lệ, thể lệ trên từng lĩnh vực cụ thể. Khuôn vào còn là sự lãnh đạo, quản lý, quản trị. Nó cũng còn có nghĩa là sự kiểm tra, giám sát, đánh giá khen thưởng, phê bình, kỷ luật nghiêm minh. Từ đó, ta có thể rút ra rằng: trong lao động, chủ thể hoạt động phải giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật. Kỷ luật cần đảm bảo tính nghiêm minh từ trên xuống dưới, tư tưởng và hành động phải nhất trí, nhận thức cho thấu đáo, trở thành tính “tự giác” của người lao động. Tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật cao làm nên sức mạnh vô địch ở người lao động – đây là yếu tố tinh thần rất quan trọng trong rèn luyện lao động.
Có thể nói hai chữ “đem vào” của đầu bài thơ, ta đem liên hệ với các chữ khác trong toàn bài thơ và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm gắn với tác giả mà hiện nay chúng ta đang học tập và làm theo. (1) đem vào là tính trước khi làm (làm có mục đích có chương trình, kế hoạch thật cụ thể rõ ràng); (2) đem vào là sự chuẩn bị; (3) đem vào là sự lựa chọn hay gọi chung là làm việc có khoa học; (4) đem vào là khuôn vào (khuôn vào chủ trương lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong quản lý, vào sự kiểm tra giám sát, đánh giá khen thưởng kịp thời, kỷ cương kỷ luật.
Bốn giá trị lớn nêu trên là 4 mặt của một quá trình lao động không tách rời nhau, một giá trị được thực hiện tốt sẽ ảnh hưởng và chi phối các giá trị khác. Ngược lại, thực hiện tốt các giá trị còn lại sẽ ảnh hưởng đến tính tích cực và khẳng định cho một giá trị còn lại bền vững, phát triển; cũng giống như bốn giá trị căn bản bền vững, không thể tách rời nhau được của Bác đã nêu về việc rèn luyện đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính. được ví như “Trời có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu,Đông. Đất có 4 phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có 4 đức: cần, kiệm, liêm, chính. Thiếu một mùa không thành trời. Thiếu một phương thì không thành đất. Thiếu một đức thì không thành người” .
Tiếp theo hoạt động lao động của con người được biểu hiện qua động từ  “giã”, trong câu đầu của bài thơ.
Giã là một động từ, từ chỉ biểu hiện ra bên ngoài của bản chất lao động của con người.
Bản chất lao động của con người đại khái có ba phần không thể tách rời nhau được đó là: não người kết hợp với hệ vận động - khả năng sử dụng công cụ lao động và kết hợp với con tim. Cụ thể, não người gắn với trình độ, gắn với kiến thức của người lao động; hệ vận động gắn với kỷ năng của người lao động; con tim gắn với thái độ hay động cơ lao động của người lao động. Những thứ ấy quyện vào một động tác, một hoạt động cụ thể của người lao động, thể hiện khả năng hay năng lực của người lao động. Ví như rèn luyện lao động trong quân đội: chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại kết hợp với trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Đây chính là sự quyện chặt ba bộ phận không thể tách rời nhau được của lao động trong quân đội.
Về giá trị của “Giã”, khi ta liên hệ với tựa bài thơ thì rõ ràng đây là một động tác “giã gạo” đã được người lao động lặp đi, lặp lại nhiều lần và liên tục, không ngừng, không nghĩ. Từ đó, ta có 03 giá trị từ sự lặp đi, lặp lại này:
Đầu tiên, lặp đi, lặp lại sự siêng năng, cần cù trong lao động. Tục ngữ Việt Nam có câu “Nước chảy đá mòn”; “Kiến tha lâu, củng đầy tổ”; “Có công mài sắt, có ngày nên kim”… Bên cạnh nghĩa thực trực tiếp trên câu chữ, nó còn có nghĩa rộng sâu sắc hơn là nhắc nhở mọi người đều phải siêng năng, cần cù, chăm chỉ làm việc thì sẽ có kết quả tốt đẹp, có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Thực tế cho thấy, siêng năng, cần cù chăm chỉ cũng là một trong những bí quyết của thành công trong tiến hành mọi công việc. Về cách làm việc siêng năng, cần cù, Bác Hồ nêu những thí dụ dễ hiểu: “Dao siêng mài thì sắc bén. Ruộng siêng làm cỏ thì lúa tốt. Siêng học tập thì mau biết. Siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiến. Siêng làm thì nhất định thành công. Siêng hoạt động thì có sức khỏe” . Tuy nhiên, muốn cho chữ “cần” có nhiều kết quả hơn, thì phải có kế hoạch cho mọi công việc, nghĩa là phải là tính toán cẩn thận, sắp đặt gọn gàng. Cần không phải là làm vội vàng, làm một cách mù quáng, nếu làm cố sống cố chết trong một ngày, một tuần, hay một tháng, đến nỗi sinh ốm đau, phải bỏ việc, như vậy không phải là cần. Bác còn khuyên mọi người phải có quyết tâm rèn luyện để chiến thắng bệnh lười nhác: “Bây giờ làm công tác lao động, cuốc đất người sẽ mệt mõi, sẽ ngại. Việc đó cần phải quyết tâm và bền chí. Người mệt mỏi, hôm sau muốn ngũ thêm một giờ nữa. Đấy là một việc cần tranh đấu và không phải dể đâu. Còn nói về tinh thần, thái độ, thói quen, thì càng khó nữa. Như vậy thật là một cuộc tranh đấu trường kỳ, gian khổ, phải có quyết tâm mới được” . Đức tính này vẫn luôn được Bác động viên mọi người. Bởi, “Nước ta còn nghèo. Muốn sung sướng phải có tinh thần tự lực cánh sinh, cần cù lao động, phải cố gắng sản xuất. Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta. Trong xã hội ta, không có nghề nào thấp kém, chỉ có những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ. Người đầu bếp, người quét rác cũng như thầy giáo, kỹ sư, làm tròn trách nhiệm thì đều vẽ vang như nhau. Ai sợ khó, sợ khổ, muốn “ngồi mát ăn bát vàng”, người đó mới là kém” . 
Hai là, phải thường xuyên luyện tập sự lặp đi lặp lại sự kiềm chế của bản thân vì tính mục đích, tính yêu cầu của lao động để tránh sự cám dỗ của xã hội, tránh sự lôi kéo của những thứ việc không chính đáng khác, không để lòng người dao động hay manh động, tôi luyện một ý chí kiên trì, lòng kiên nhẫn, sức chịu đựng cao nhất có thể, để có được dũng cảm, để duy trì lòng quyết tâm, tập trung rèn luyện trong lao động. Lao động cũng như trong sự học. Nếu không có quyết tâm kiên trì duy trì sự lặp đi lặp lại của sự học, thì người học rất dễ chán nản, bởi sự học là rất khó. khó mới phải học, học đi học lại mới từ biết đến hiểu và… trên hiểu. Nếu người học mới chuẩn bị học, thì bạn bè rủ rê, người yêu nhắn tin, chương trình xem phim, ca nhạc hấp dẫn lôi kéo, rồi Zalo, Facebook, mạng xã hội, thôi thì đủ thứ kiểu trên đời làm dao động tâm tư tình cảm của người học, từ đó không học được, việc học đã khó lại còn khó hơn. Bởi vậy, Bác dạy, việc dễ mấy nhưng không quyết chí, bền gan thì cũng không làm được. “Một cái cành cây khô, ta không chịu khó bẻ, thì không bao giờ bẻ gẫy” , làm việc gì cũng vậy, bất kỳ lớn bé, bất kỳ khó dễ, nếu không có quyết tâm, lại thấy khó khăn ngã lòng, nản chí thì chắc chắn không thành công. Nếu cần, có gan hy sinh, không bao giờ rụt rè, nhút nhát, khó khăn có gan chịu đựng, có gan chống lại những điều không chính đáng. Vì vậy, muốn duy trì được sự rèn luyện trong lao động, người lao động bắt buộc phải có sự kiềm chế những ham muốn để đổi lại có được sự tập trung chuyên cho một việc. Điều này thật sự là một quy luật cố nhiên, không thực hiện triệt để quy luật này không thể có kết quả tốt trong lao động. 99% thất bại, có nguyên nhân là do không thực triệt để quy luật đơn giản này.
Ba là, sự lặp đi lặp lại là một quy luật của sự rèn luyện trong lao động hay có thể nói là bí quyết của thành công. Trong hoạt động lao động,việc lặp lại lần sau sẽ cao hơn lần trước do có yếu tố não người và thái độ trong lao động, đó là quy lật tất yếu khách quan của sự rèn luyện, ôn luyện để có thành tích cao trong lao động. Bản chất của sự lặp đi lặp lại là sự tích lũy về lượng, làm thay đổi về chất trong rèn luyện, tạo ra kỹ năng hay khả năng điêu luyện, hay tạo ra tài năng, đẳng cấp của người lao động. Thật vậy, ai đó muốn rèn luyện có thành tích cao, (nhất là trong thể thao thành tích cao), muốn khẳng định kết quả rèn luyện của mình chỉ có một cách duy nhất là lặp lại nhiều hơn, lặp lại đạt ngưỡng và lặp lại vượt ngưỡng sẽ phủ định khả năng của mình trước đó, khẳng định kết quả mới đạt được. Cứ thế nó sẽ giúp chúng ta vượt qua được vùng giới hạn của bản thân, mới xác lập được kỷ lục mới, đạt được những thành công rực rỡ trong rèn luyện. Lý thuyết Bác dạy đơn giản chỉ có vậy. Bên cạnh đó, Bác thường dạy rằng phải có quyết tâm cao trong làm việc để duy trì sự lặp đi lặp lại. Khi chúng ta đã xác định rõ được mục đích, xây dựng được chương trình, kế hoạch làm việc cụ thể thì một yếu tố rất quan trọng để công việc thành công là phải có ý chí và quyết tâm cao. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Việc đời không có gì khó, chỉ sợ chí không bền”. Cũng như Người nói “Một hòn núi, ta cố xuyên mãi, lâu ngày xuyên cũng thông”   (kiên trì lặp đi lặp lại việc xuyên núi sẽ xuyên thông, đơn giản chỉ có thế thôi, nhưng thực hiện không dễ, duy chỉ có quyết tâm cao thực hiện sẽ rất dễ dàng). 
Nói về cách làm việc của Bác lặp đi - lặp lại với quyết tâm cao, có thể dẫn ra câu chuyện về việc tự học ngoại ngữ của Bác Hồ: “Từ hồi còn trẻ, Bác ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân khỏi ách nô lệ, những năm tháng đi làm thuê trên những con tàu biển, hay đốt lò, quét tuyết trong mùa đông băng giá ở Nước Anh, làm thợ ảnh trong một ngõ hẻm ở nước Pháp, Bác phải tiến hành tự học trong điều kiện không có thầy dạy, không có phương tiện, thiếu thốn cả về thời gian. Bác cần học chữ nào liền viết lên cánh tay, vừa đi vừa xem, vừa làm vừa xem, đến cuối ngày chữ mờ dần đi hết cũng là lúc Bác nhớ được hết. Đến đêm mọi người đi ngủ, hoặc có người rượu chè, cờ bạc, còn Bác vẫn một mình tranh thủ ngồi học. Nhờ có quyết tâm cao lặp đi-lặp lại sự tự học như vậy mà Bác đã sống trọn 30 năm ở nước ngoài, đi nhiều vùng, đến nhiều nơi, biết nhiều thứ tiếng, mang ánh sáng về giãi phóng dân tộc ta thoát khỏi ách thống trị của thực dân, phong kiến” ( đây là ví dụ hay nhất về sự lặp đi lặp lại việc tự học ngoại ngữ của Bác Hồ). Từ tất cả các lĩnh vực khác cũng vậy, Bác củng từ tự học mà trở thành nhà văn hóa lớn, Nhà báo, nhà thơ,  ngoại giao kiệt xuất. Ví như phong cách của Bác Hồ- Phong cách Nói đi đôi với làm- phong cách này được Bác lặp đi lặp lại suốt quá trình hoạt động cách mạng trở thành phong cách Hồ Chí Minh không lẫn với ai khác được. Phong cách gần dân. Phong cách giản dị…vv đều là sự lặp lại.
Có thể nói từ “Gĩa” là từ khóa của sự lặp đi lặp lại, là linh hồn của bái thơ Nghe Tiếng Gĩa Gạo. Từ trung tâm có ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các từ khác của toàn bài thơ, là từ chỉ ra tính quy luật của quá trình rèn luyện.
Tiếp theo, “Gạo giã xong rồi” ý chỉ một sự việc đã qua, xong xuôi. Là kết quả của quá trình hoạt động giã gạo, qua nhiều khâu, nhiều bước, nhiều việc, nhiều mặt, diễn biến từ khởi sự cho đến hoàn thành, trở thành hiện thực đến đối tượng người tiêu dùng (qua quá trình giã gạo từ các bước chuẩn bị trong quá khứ từ đầu, đến say, đến giã, đến dần, đến sàn, đến lao bóng, đến đóng gói, đến phân phối, đến tiêu thụ, đến đối tượng tiêu dùng chấp nhận, đến chất lượng, đến uy tín…vv, đến “trắng tựa bông”, tức thành công rực rỡ.
Qua hai chữ “xong rồi”, Người chỉ dẫn một quan điểm toàn diện trong hoạt động lao động của con người. Toàn diện là xong hết tất cả các mặt của một sự việc, một quá trình, không sót, không lỗi, không thiếu một mặt nào, trên phải xong hết thiên văn, dưới phải rồi hết địa lý, các mặt đông – tây – nam - bắc đủ hết, quá khứ - hiện tại - tương lai đáp ứng hết…, có thể nói đạt như thế mới gọi là xong rồi. Lúc sinh thời, Bác khẳng định: khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi, đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công (đấy là tinh thần xong rồi). Làm cho cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm, khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy… là không có tinh thần trách nhiệm thế là trái với tinh thần xong rồi, mà là không xong, không rồi, nguy hại, hỏng việc.
Phần thứ hai, hạt gạo – đối tượng được rèn luyện
Chủ thể là hạt gạo. Ban đầu hạt gạo còn nguyên vỏ trấu, được đưa vào trong cối giã, bị chày nện liên hồi, bị cọ xát tứ phía, vật lên vật xuống bao phen, đau đớn biết chừng nào. Hình ảnh gạo đem vào giã bao đau đớn (đau ở mức độ cao) cũng là hình ảnh ẩn dụ, gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ đầy gian truân, khốn khó. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ngày 5 tháng 6 năm 1911 bằng hai bàn tay trắng, trải qua bao vất vả, gian nan đến tháng 7 năm 1920, ở Paris, Nguyễn Ái Quốc, được một người bạn cho xem “Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa” đăng trên báo nhân đạo (một mình trong phòng Bác đọc đi, đọc lại, cuối cùng Bác đã hiểu). Lúc ấy, Người đã thốt lên: “Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta” . Từ đó, Người tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba vì đã chỉ ra cho Người con đường đấu tranh vì độc lập tự do cho dân tộc mình. Có thể nói rằng: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển, cũng cố; cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” . Do đó, đạo đức cách mạng cần phải được rèn luyện từ những điều đơn giản, bình dị hàng ngày. Sự nghiệp cách mạng hay chính bản thân mỗi con người điều phải trải qua quá trình rèn luyện.
Tiếp theo, gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Hạt gạo trải qua quá trình chịu đựng dần đập, vận động vật vã, có hy sinh mất mát để tách được võ trấu ra, để phát triển ở hình thái cao hơn, thay đổi về chất đối với chính bản thân của nó, tức là, ban đầu từ hạt lúa đã thành hạt gạo trắng tựa bông, nghĩa là lúc này nó trở nên trắng hơn màu trắng của hạt gạo vì đã không còn lớp cám bám bên ngoài (lột xác từ trong gian khổ khó khăn).
Giá trị Bác nêu ra ở đây là quá trình làm cách mệnh. Thực hiện quá trình này cần phải phá cái cũ, cái lỗi thời, lạc hậu, cái xấu để đổi cái mới phù hợp, cái tiến bộ, tốt tươi, muốn vậy phải trải qua một quá trình gian khổ, khó khăn, phức tạp, lâu dài, phải chịu khó, chịu khổ, chịu đựng, kiên trì từng bước thực hiện hợp quy luật, không được chủ quan, nống vội, đốt cháy giai đoạn, thực hiện với quyết tâm cao thì làm cách mệnh mới thành công được. Cũng như trong tác phẩm Đường kách mệnh, Bác viết: “Sửa xã hội cũ đã mấy ngàn năm làm xã hội mới, ấy là rất khó. Nhưng biết cách làm, biết đồng tâm hiệp lực mà làm thì chắc làm được, thế thì không khó. Khó dể cũng tại mình, mình quyết tâm thì làm được” . Người còn dạy thêm: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh, mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang” .
Phần thứ ba;
 từ những dẫn chứng trên, điều mà Bác muốn gửi gắm và nói tới chính là quá trình phấn đấu, trưởng thành nhân cách của con người. Câu thơ “Sống ở trên đời người cũng vậy”. Ý tứ so sánh, lấy vật chỉ người đã khái qua lên nhiều tầng ý nghĩa thiết thực. Từ việc nhỏ cho đến việc lớn: Ăn, mặt, ở, đi lại, quan hệ giao tiếp, sự học tập, làm việc, kiếm tiền, tự chủ bản thân; Vào Đội, vào Đoàn thể, vào Đảng, làm cách mạng, làm công dân tốt - gương mẫu (sống, học tập, lao động, làm việc theo cương lĩnh chính trị, chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Hiến pháp, pháp luật Nhà nước…); Lập gia đình xây tổ ấm, xây nhà, chọn nghề nghiệp, chọn sự nghiệp, lập nghề, lập nghiệp, lập thân, lập ngôn; gánh vác phần nào chuyện “Người” đi trước để lại; dặn dò gì cho con cháu chuyện mai sau. Rõ ràng hàm số “Sống ở trên đời người cũng vậy” của Bác nêu ra trong bài thơ này có rất là nhiều biến số như liệt kê sơ bộ ở trên. Trong một biến số cấn đạt được các trị số: 
Một là có 4 giá trị của từ “gạo đem vào” (1) đem vào là tính trước khi làm (làm có mục đích có chương trình, kế hoạch thật cụ thể rõ ràng); (2) đem vào là sự chuẩn bị; (3)  đem vào là sự lựa chọn hay gọi chung là làm việc có khoa học; (4) đem vào là khuôn vào (khuôn vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, khuôn vào sự lãnh đạo, sự quản lý, sự quản trị; khuôn vào sự kiểm tra giám sát, đánh giá khen thưởng kịp thời, kỷ cương kỷ luật nghiêm minh. Có 3 giá trị của từ “giã” (1) sự siêng năng, cần cù, (2) lặp đi lặp lại việc từ chối những việc không chính đáng khác để tập trung cho việc chính đáng phải làm theo kế hoạch, (3) lặp đi lặp lại là quy luật của sự rèn luyện trong lao động để nâng cao thành tích trong rèn luyện. Và quan điểm toàn diện từ hai chữ “ xong rồi”. 
Hai là có 2 giá trị, (1) từ “gạo đem vào giã bao đau đớn”, đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển, cũng cố; cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Do đó, đạo đức cách mạng cần phải được rèn luyện từ những điều đơn giãn, bình dị hàng ngày. Sự nghiệp cách mạng hay chính bản thân mỗi con người điều phải trải qua quá trình rèn luyện, (2) giá trị từ, “Gạo giã xong rồi trắng tựa bông”, làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh, mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang.
Trong một biến số cần đạt được các mặt: vừa toàn diện như “xong rồi”, vừa  mang tính lịch sử cụ thể như “đem vào”, “gạo đem vào giã”. Làm việc từ lý thuyết cho đến thực hành, thực hành phải bài bản, khoa học, trình tự, hệ thống, đồng bộ và tiến bộ không ngừng. Đặc biệt đối với từ “cũng vậy” được hiểu là từ tổng kết sự việc giã gạo để liên hệ qua sự người, chỉ dẫn việc làm người. Đây chính là quá trình: Từ thực hành sinh ra hiểu biết, từ hiểu biết (tổng kết việc thực hiện) tiến lên lý luận, từ lý luận tiếp tục chỉ đạo thực hành (đây chính là công thức hoạt động thực tiển của Bác Hồ).
Bên cạnh đó, câu cuối của bài thơ bài thơ, Bác còn nhấn mạnh thêm: “Gian nan rèn luyện mới thành công”. Đây được xem như là sự tổng kết mang tính triết lý trong nhân sinh của mỗi con người. Gian nan, theo Từ điển tiếng Việt, (1) chỉ khó khăn khốn khổ, (2) có nhiều khó khăn gian khổ phải vượt qua (tình cảnh gian nan), đồng nghĩa với gian truân. Trong khi đó, rèn luyện là động từ chỉ luyện tập một cách thường xuyên để đạt tới những phẩm chất hay trình độ ở một mức độ nào đó. “Gian nan rèn luyện” có 3 giá trị của từ “giã” được coi là từ linh hồn của bài thơ. Có thể nói, “gian nan rèn luyện” trong bài thơ Bác đã chỉ ra đây là phần chung nhất, là cái chung bản chất, cái cốt lõi để có được thành công trong tất cả các biến số mà mỗi người phấn đấu để có được. 
Quá trình hình thành và phát triển nhân cách mỗi con người chịu sự tác động bởi nhiều yếu tố bên trong lẫn bên ngoài, những yếu tố mang tính khách quan và chủ quan. Mỗi con người không phải lúc nào cũng có các điều kiện thuận lợi cho sự rèn luyện mà phần nhiều đều nằm vào hoàn cảnh khó khăn khốn khổ như đúng nghĩa gian truân. Nhưng dù khó khăn gian khổ đến đâu, muốn thành công, tất yếu họ cần phải chịu sự trắc trở, vượt lên trên hoàn cảnh để hướng đến tương lai cũng như “lửa thử vàng, gian nan thử sức” cũng như lời Bác dặn thanh niên – lực lượng xung kích trong các phong trào:
‘‘ Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lắp biển
                                          Quyết chí ắt làm nên’’  
     Có thể nói bài thơ ‘‘Nghe tiếng giã gạo’’ của Bác Hồ là một trong những viên ngọc quý trong tập thơ ‘‘Nhật ký trong tù’’ được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia, có giá trị lý luận và thực tiễn vô cùng to lớn, đặc biệt là đối với việc rèn luyện đạo đức cách mạng,  mà còn thiết thực hơn trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hiện nay để mổi chúng ta ra sức học tập, nổ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh./.
ThS. Phan Hoà Anh
                                Phó giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện U Minh Thượng


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.    Bác Hồ, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1975.
2.    Bác Hồ- Con người và phong cách, NXB. Lao động, Hà Nội,1999
3.    Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, NXB. Thông tin và truyền thông, 2019
4.    Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011. 

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thuận:

Tổng số điểm của bài viết là: 26 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 3.3 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây